Chúc nhau ngủ ngon

Tối nào đi ngủ nhà mình cũng có một màn chào hỏi, chúc ngủ ngon, ôm ấp, hun má, bắn tim loạn xạ. Sau đấy em Lá lên giường ngủ cùng mẹ, chị Mầm hớn hở đi với bố về phòng đọc sách rồi ngủ.

Ảnh: mạng

Mình còn nhớ hồi mình mới sinh em Lá, chị Mầm còn nhỏ, mình cho Lá ngủ nghe chị Mầm thút thít đòi ngủ cùng mẹ ở ngoài cửa mà xót hết cả ruột gan. Nhà mình không ở cùng ông bà, nên hai em bé đều “quen hơi” bố mẹ cả. Rồi chị Mầm lớn dần lên, hàng ngày mình đều ôm con, vỗ về, trò chuyện để Mầm nhớ lại hồi con còn bé như em í, con cũng ngủ với mẹ, sau này em lớn như con thì hai chị em sẽ ngủ cùng con nhé. Những câu chuyện nho nhỏ, nhẹ nhàng nhưng phải lặp đi lặp lại hàng tháng mới dần dần giúp chị Mầm cân bằng trở lại.

Mình hoàn toàn có thể mặc kệ con khóc, khóc riết rồi sẽ quen và chấp nhận việc mẹ không thể phân thân để ngủ ở 2 phòng. Nhưng mình đã lựa chọn cách giải thích. Giải thích để giúp Mầm thương em bé hơn. Giải thích để giúp cả Mầm và Lá dần hiểu được lý do của vài cách sắp xếp trong nhà. Giải thích để hai chị em dù nhỏ nhưng vẫn được tôn trọng trong nhà. Riết rồi cả nhà mình đều có thói quen chúc nhau ngủ ngon, không phải là một thủ tục, mà thành một thói quen.

Ôm Mầm trước khi ngủ mình mới thấy Mầm năm vừa rồi lớn vượt hẳn lên, chân tay dài ra. Giờ mình chẳng ôm Mầm gọn gàng trong lòng được nữa. Ôm Lá mình cũng chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh, em Lá đã biết nói “để con nằm xuống đệm không thì mẹ đau tay đấy!”, rồi trượt khỏi vòng ôm của mẹ để nằm.

Đôi khi mình cũng thấy hụt hẫng lắm nè. Mình vô cùng, vô cùng thích ôm Mầm – Lá, mình chẳng sợ con bén hơi, chẳng sợ con sẽ yếu đuối dựa dẫm, chẳng sợ mình sẽ mất thời gian… Mình chỉ sợ đến một ngày, mình giơ hai tay ra nhưng hai em bé chẳng còn muốn ôm mẹ nữa.

KT

#haiembe #chẳng_có_gì #parenting #nuoicon

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started