Điều quan trọng nhất

Buổi tối hôm nay, sau khi tắm cho hai em bé thì ox mình không tìm thấy điện thoại đâu. Giữa lúc dịch bệnh cao điểm, nhà mình chỉ ở rịt trong nhà nên không thể thất lạc ở đâu được, chắc chỉ để ở chỗ nào trong nhà mà quên mất.

Cả nhà nháo nhào đi tìm, mở từng ngăn kéo, túi xách…

Lúc sau chị Mầm thỏ thẻ khi nãy bố để ở mép bàn nên con mang ra để ở bàn bên ngoài ấy. Nhưng bàn vẫn trống trơn. Khi ấy, mình và ox bảo Mầm – Lá: “nếu hai chị em lỡ làm rơi từ ban công xuống hoặc để đâu thì cứ nói, để cả nhà khỏi đi tìm nhé”.

Lúc ấy, thật may mắn là mình không hề nảy ra suy nghĩ nghi ngờ hai em bé đã cất đi để xem hoạt hình (dù chẳng thể xem được), và tra hỏi thêm. Cả nhà chỉ biết đi tìm, và thấy điện thoại nằm trên kệ khuất phía sau cây treo quần áo. Hai em bé vẫn loanh quanh ở bên cạnh bố mẹ, mình và ox xin lỗi liền vì đã nghĩ con làm rơi điện thoại của bố mà không dám nói. Rồi chúng mình ôm lấy hai em bé một lúc. Đến tận khi hai em bé chủ động làm việc khác.

Thật may, mình và ox đã không nói ra bất kỳ thứ gì nghi ngờ và gây tổn thương trong lúc luống cuống tìm đồ. Bởi những vết thương âm ỉ, sẽ rất lâu, rất lâu mới có thể lành lại…

221.07.22

#conlonlentuyeuthuong #haiembe #ở_nhà

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started