Hai em bé sang ông bà cách nhà mấy trăm mét chơi vài ngày. Bởi vì mình thật sự đã rất bận khi cần tập trung căn chỉnh lại vài thứ nên không dành thời gian chơi và học cùng Mầm – Lá được.
Không cách nào có thể nói cho rõ những ân tình mà bố mẹ mình đã san sẻ trong suốt quá trình nuôi Mầm – Lá những lúc mình khó khăn nhất của cuộc đời.

Bởi với mình, đây không phải trách nhiệm của ông bà.
Tối qua mình sang đón hai em bé. Bốn ông bà con đi ngược chiều ánh sáng. Trái tim mình tự nhiên mềm lại, cảm giác vẫn còn may mắn vô cùng khi giữa những ngày dịch bệnh kéo dài, mình vẫn còn hai em bé líu ríu bên cạnh, gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn để cùng nhau trao đổi thông tin bên ngoài, sau này ăn bữa cơm, đi cùng nhau đến những nơi mới mẻ.
Đêm, chị Mầm lăn ra khỏi đệm và nằm còng queo ở dưới. Dáng Mầm nhỏ, hơi gầy nên trong ánh sáng lờ mờ qua tấm rèm cửa lại càng bé nhỏ hơn nữa. Mình ôm Mầm trở lại đệm, quấn thêm tấm chăn mỏng. Có lẽ Mầm hơi tỉnh nên gác chân lên người mình, rúc vào tay mình. Mình chưa bao giờ sợ con bám hơi mẹ nên bản thân mình rất dính hai em bé. Sau này Mầm – Lá lớn lên, mình làm sao có thể ôm con mãi trong vòng tay?
Tự nhiên mình quyết định sẽ gác nhiều thứ lại để dành nhiều thời gian hơn nữa cho hai em bé. Bởi trái tim và cảm xúc của mình có thể lạnh dần khi va chạm với cuộc sống, con người bên ngoài, nhưng trước hai em bé, chẳng hiểu sao vẫn cứ mềm.
KT
2021.09.21
#haiembe #traitimcuame #mommy