Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, lại là một ngày mùa thu mát mẻ vừa phải.
Mình đưa Mầm – Lá ra ngoài chơi và hít thở không khí chút xíu, hai em bé đã ở yên trong nhà lâu quá rồi. Hơn 1 tháng vừa qua, ox mình bận nghiên cứu công việc để phát triển một hướng mới nên không thể dành nhiều thời gian cho Mầm – Lá như hồi mới nghỉ dịch.

Mình cứ loanh quanh với hai em bé, việc nhà, mấy công việc dang dở… chẳng mấy chốc lại hết ngày. Mấy ngày gần đây nhìn hai em bé cứ quanh quẩn chơi trong nhà, mình thương quá. Nhưng mình cũng chẳng biết phải làm thế nào, bởi vì ngoài kia vẫn đang còn rất nhiều, rất nhiều những người mang virus corona và biến chủng đi khắp nơi. Thế nên mình lại ở yên một chỗ, tự bảo vệ bản thân và gia đình của mình.
Hôm nay trong lúc chơi cùng Mầm và Lá, mình lần lượt ôm hai em bé. Tự nhiên mình cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, cả chị Mầm và em Lá đều lớn vụt lên từ lúc nào ấy. Đồ mùa thu mới năm ngoái đó mà giờ mặc đã bắt đầu lưng lửng ngắn. Chân tay hai em bé đã dài ra lắm rồi, khi mình ôm đã biết vòng tay ôm cổ mẹ, quắp chân vào ngang hông để giảm trọng lượng đè nặng trên tay vì “tay mẹ bế con nhiều nên đang bị đau, phải đi chữa bệnh đấy”.
Mình ôm lấy hai em bé, mấy mẹ con chẳng nói gì với nhau cả, cứ níu lấy nhau thôi. Mình nhẹ nhàng xoa lưng và gãi gãi phần chân tóc của con, hít hà mùi rất riêng của mỗi em bé. Năm sau là chị Mầm đã học lớp 1 rồi, sau đó mấy năm là em Lá, hai em bé sẽ lớn lên, sẽ cao lên, sẽ tham gia vào nhiều lớp học và hoạt động bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà mẹ chẳng thể ôm hai chị em thật nhiều được nữa.
Thế nên những lúc Mầm – Lá níu lấy mình, mình chỉ muốn ôm con nhiều thêm một chút nữa mà thôi.
Khả Tuệ
2021.10.13
haiembe #ôm_con #myday