Thời gian cho con

Mình bị sốt xuất huyết, mới nhập viện mấy ngày, có lẽ là bị muỗi đốt hôm trước đưa Mầm – Lá xuống dưới sân chung cư chơi. Trải qua những cơn sốt cao đến run rẩy và choáng váng, mình thấy may mắn vì người mắc virus là mình chứ không phải hai em bé.

Ảnh: mạng

Hôm qua là ngày mình sốt cao nhất, nhiệt độ lên hơn 39, cả người mình run lẩy bẩy, nóng bừng, hai mắt hoa lên. Mình đợi hơn nửa tiếng mà cơn sốt không giảm nên quyết định uống 1 viên hạ sốt. Trong lúc lơ mơ ngủ, mẹ mình gọi điện thoại hỏi ăn gì để bố mẹ chuẩn bị cơm tối đưa vào bệnh viện. Xen giữa câu chuyện ngắt quãng do mình quá mệt không nói được nhiều, mình nghe thấy tiếng Mầm – Lá chào mẹ, hỏi thăm mẹ đã đỡ chưa, bảo mẹ nhanh về với con nhé, con chơi ngoan lắm… Tự nhiên mình trào nước mắt. Hai mắt mình mờ đi, không rõ vì cơn sốt cao còn dai dẳng hay do nước mắt đang không ngừng tuôn ra.

Có những lúc chỉ muốn mặc kệ tất cả, ngồi lại thẩn thơ ôm hai em bé thôi ấy.

Như những ngày này, chẳng có công việc, chẳng có căng thẳng do phải xử lý khiếu nại của khách hàng, chẳng cần phải kế hoạch này công việc kia. Thế mà bình thường có đôi khi mình bị cuốn đi ấy, mình lao vào công việc và rất nhiều lần bảo với Mầm – Lá câu: “con chờ mẹ một chút nữa nhé”. Rồi một chút đấy lại khá dài, tới lúc mình hòm hòm công việc. Đợt tới hai em bé có lẽ cũng chưa tới trường, mình ra viện cũng cần an dưỡng thêm 1-2 tuần. Chắc hẳn sẽ là lúc mình dành cho Mầm – Lá nhiều thời gian nhất từ trước tới giờ.

Chứ đợi lúc hai em bé lớn dần lên, học nhiều thứ, làm nhiều thứ, biết bao nhiêu mối quan hệ, mẹ muốn ngồi lâu hơn một chút với hai chị em, chắc cũng khó hơn những tháng ngày này.

Khả Tuệ
2021.10.18

haiembe #mommy #ôm_con

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started