Cho em bé được nói

Sau khi mình trở về nhà từ bệnh viện, gia đình mình bước sang giai đoạn “bình thường mới”. Ox mình nghiên cứu công việc mới nên bận lu bu, mình sau khi bệnh thì thể lực không thể lập tức trở lại như trước, hai em bé mất nhiều thói quen mà vc mình đã phải rèn suốt một thời gian dài trước đây.

Ảnh: mạng

Bữa tối nay, ngoài đồ ăn mình có chiên một đĩa khoai lang, bọc trong giấy thấm dầu. Những món đầy hấp dẫn với em bé như vậy, mình và ox thường sẽ mang ra cuối cùng, sau khi Mầm – Lá đã ăn kha khá cơm, thức ăn và canh. Nhưng hôm nay chị Mầm nhìn thấy đĩa khoai trước, chị rón rén tới gần mẹ và thủ thỉ xin 2 miếng cho hai chị em. Và rồi khi tới bữa ăn, em Lá nhất định không ăn gì hết, chỉ đòi khoai. Em chui xuống gầm bàn, trùm chăn và thò mỗi phần trán cùng mắt để ngó bố mẹ với chị đang ăn cơm, thỉnh thoảng giãy ra hoặc nói mấy câu vu vơ thu hút sự chú ý.

Mình luôn sẵn sàng cho con mình ĐƯỢC ĐÓI. Nên không sao cả, Mầm – Lá hoàn toàn có thể nhịn để đợi tới bữa sau, nhưng nhất định sẽ không được thoả mãn cơn đòi của bản thân. Chị Mầm trượt xuống gầm bàn “dụ dỗ” em trở lại ăn cơm. Nhưng em Lá chỉ nhất quyết “khoai cơ, khoai ấy”. Một lúc sau, do rời vị trí lâu nên chị Mầm cũng bắt đầu uể oải, bỏ lại một phần cơm và nửa bát cháo.

Thật sự, mình mệt, mình cáu điên lên. Mình thu hết bát đĩa lại, nói luyên thuyên về việc lãng phí, về thói quen ăn uống bị chuệch choạc gần đây của hai em bé, về cách ăn…, về cái gì mình cũng không nhớ nữa. Mình hoàn toàn đồng ý rằng bố mẹ không nên cáu gắt thường xuyên với con cái và làm tổn thương con từ những điều nhỏ nhất. Nhưng mình không cho rằng lúc nào cũng nhẹ nhàng, kìm nén cảm xúc là điều tốt. Một khi những ức chế khi chăm sóc con nhỏ tồn tại quá lâu sẽ bùng lên thành cơn tức giận, quạu cọ lớn vô cùng. Khi ấy, em bé chắc hẳn sẽ hoang mang và lo sợ lắm.

Trở lại lúc tối,
Cơn tức giận xông đến đột ngột, mình lại phải cố kiềm chế, dùng những từ ngữ nhẹ nhất, đơn giản nhất để nói chuyện với hai em bé. Thế nên mình mệt và cảm giác hụt hơi. Mình ngồi xuống và nói với Mầm – Lá:

  • Mẹ đã rất bực bội và mệt mỏi với cách ăn của các con gần đây. Chúng mình sẽ nhìn lại một chút, giờ mẹ nghỉ ngơi 5ph, các con cũng bình tĩnh lại và nói chuyện sau.
    Sau khi cơn tức giận qua đi, mình bắt đầu hỏi hai em bé về món ăn yêu thích, tại sao con không muốn ăn, con tự thấy mình ăn như thế ổn chưa, con có muốn thay đổi gì không…

Thế là Mầm – Lá đang ngồi im bỗng sinh động hẳn lên, thi nhau nói về món con muốn ăn, lại còn cả mong muốn được tự nấu món mới. Hai em bé cũng biết tự nhận xét về thói quen ăn uống gần đây của bản thân, lí nhí hứa hẹn sẽ ngoan hơn khi ăn uống sau này (không biết kéo dài được mấy bữa). Rồi Mầm – Lá ăn thêm chút khoai và cháo.

Mọi thứ lại quay trở về nhịp của một tối bình thường ở gia đình mình. Mình thấy may mắn vì mình đã có thể kiềm chế để không quát to khi bực bội. Hơn nữa, mình đã để con nói ra suy nghĩ của bản thân, đã để con có quyền “được nói”. Sau này lớn dần lên, chắc Mầm – Lá sẽ không phải e ngại dè chừng mỗi khi nói ra ý kiến của chính mình, phải không?

Khả Tuệ
2021.11.20

Ảnh: mạng

#raisingchild #baby

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started