Tối qua mình kèm cho chị Mầm luyện đàn và bắt đầu tập viết chữ. Các con nghỉ dịch đã quá lâu rồi, các bạn xung quanh Mầm – Lá quay cuồng với lịch học online, với những buổi học 1-1 cùng giáo viên, với những kế hoạch của ông bà, cha mẹ để đọc thông viết thạo, biết làm toán trước khi vào lớp 1.
Nhà mình vẫn đang nuôi hai em bé ở nhà, chỉ mới đăng ký lớp 3 buổi/ tuần, mỗi buổi 1.5h với bên trường mới của chị Mầm, nơi Mầm đã nhập học nhưng chưa được tới trường bữa nào. Lớp học có lẽ qua năm mới sẽ bắt đầu.

Bởi vậy nên mình tự sắp xếp thời gian để dạy thêm cho Mầm – Lá một chút tiếng Việt, một chút tiếng Anh, một chút kiến thức để con khỏi bỡ ngỡ và … “hẫng” khi được tới trường cùng các bạn. Mình với Mầm chuẩn bị trước dù ngày trở lại trường của các em bé Mầm non và lớp 1 có lẽ vẫn đang còn xa lắm khi mỗi ngày Hà Nội đang còn vài trăm tới cả ngàn người dương tính với covid.
Mấy ngày trước, Mầm ham chơi kinh khủng, bất chấp lời “kêu gọi học hành” từ mẹ. Mầm kiên quyết không ngồi vào bàn, không tập đàn, không học bất cứ cái gì hết.
Mình: con không học hả Mầm?
Mầm: không đâu mẹ ạ.
Mình: con không học rồi bị dốt thì làm sao?
Mầm: cô và dì tới thì con lại học.
Mình: giờ mẹ cho con học nhé?
Mầm: con thích chơi cơ.
…
Có lúc mình cũng tức xì khói và mệt mỏi vô cùng.
Hôm qua lẽ ra Mầm học đàn buổi sáng, chiều em mình sẽ sang kèm thêm cho cháu. Nhưng bài đàn mới Mầm chưa tập chút xíu nào, phần tập viết dì giao từ buổi trước Mầm cũng chưa đụng tới… Mình quyết định cho Mầm nghỉ học nguyên ngày để tự f5 mọi thứ. Cả ngày mình luôn dừng lại khi con nói chữ “không” đầu tiên với việc học. Mầm và Lá chơi cùng nhau nguyên ngày ở nhà, thỉnh thoảng xin phép bố mẹ cho chơi scooter và patin ngoài hành lang. Mình kiên trì ngồi làm việc và học ngoại ngữ. Mỗi khi hai em bé xáp lại hỏi “mẹ đang làm gì đấy?”, mình đều bảo “mẹ đang tự học tiếng Trung nè”.
Sau bữa tối tự nhiên Mầm bảo “mẹ ơi ra đây ngồi cùng con, nhìn con tập viết chữ”. Mình ngồi cạnh bàn học của Mầm, tay cầm cục tẩy nhỏ để đưa Mầm mỗi khi viết sai hoặc xấu. Mình chỉ ngồi thôi, chẳng cầm điện thoại ipad sách vở gì, thỉnh thoảng hướng dẫn Mầm quan sát chữ trước khi bắt đầu viết. Rồi mình “dụ” được chị Mầm tập đàn gần 40 phút, mình lại ngồi cạnh vỗ nhịp, thỉnh thoảng đánh mẫu cho con đoạn mới, thỉnh thoảng một bên vỗ nhịp một bên ôm lấy em Lá đang quấn vào chân mẹ.
Lúc viết chữ tự nhiên chị Mầm bảo “học thích hơn chơi mẹ nhỉ” làm mình bất ngờ quá đỗi 😅 Không biết ngày mai thức dậy, Mầm còn giữ được cái bầu nhiệt huyết học hành này không. Đôi lúc mình nghĩ, quẳng con cho ông bà, gia sư rồi nhận lại một “thành phẩm” biết đọc biết viết biết múa hát biết nhiều thứ, thật khoẻ. Bởi vì mình hiểu được để có một đứa trẻ có kiến thức, kỹ năng, tình cảm… cần nhiều thời gian và công sức của bố mẹ tới nhường nào. Với mình, thành quả thật tốt, nhưng cùng con bước qua những tháng ngày này có lẽ còn tốt hơn.
Khả Tuệ
2021.12.16
Ảnh: mạng