Hôm nay, sau nhiều ngày tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của mẹ và dì, chị Mầm đột nhiên “đình công”. Mặc kệ mẹ hô hào, dụ dỗ, nói lý lẽ, thủ thỉ, căng thẳng… chị Mầm vẫn quyết định lựa chọn thích chơi hơn thích học. Mỗi khi ngồi vào bàn, Mầm bắt đầu vặn vẹo, không tập trung, chỉ đợi em Lá gây tiếng động là bắt đầu quay sang “hóng”.

Mình phát điên lên ấy.
Mình cảm giác kiệt sức vì công việc quá nhiều, mấy bữa nay không khí khô và bẩn làm mình dị ứng tới mức không thở được, lại thêm hai em bé cả ngày chạy qua chạy lại réo “mẹ ơi” và quấn lấy chân mình. Đôi lúc, mình cảm giác chẳng cần phải sắp xếp công việc để cố gắng để cùng con học làm gì, cùng lắm là tìm một trường nào đó bình thường một chút, cho Mầm – Lá vô đó học là xong.
Chiều nay, em gái mình dạy học cho Mầm. Sau 10 phút nghỉ giữa giờ, Mầm bắt đầu “nhây”, hết chơi cùng em lại xin ăn bánh, uống sữa… chứ không chịu quay lại bàn học.
Mình quạu quá, nhưng mình ráng kềm lại để đưa cho Mầm 3 lựa chọn:
- Lựa chọn 1: vẫn học theo lịch hiện tại, nhưng phải tuân thủ quy tắc từng giờ học với cô, với mẹ, với dì.
- Lựa chọn 2: Mầm không cần phải học gì hết ngoại trừ việc mỗi ngày sẽ tập đàn suốt 3 tiếng.
- Lựa chọn 3: cứ vui chơi thoải mái, bao giờ được trở lại trường học, bố mẹ sẽ tìm một trường nào đó ở quê để gửi Mầm về học.
Sau khi suy nghĩ, lăn lộn mất 10 phút, chị Mầm quyết định chọn số 2: sẽ tập đàn 3 tiếng và không học gì cả.
Mình ngồi xuống, bảo với Mầm: “Ok, vậy mẹ sẽ kèm con tập đàn suốt 3 tiếng, bây giờ là 4 giờ, kim ngắn chỉ số 4, bao giờ kim ngắn chỉ số 7 thì mình sẽ dừng tập.” Mầm rất vui vẻ, hứng khởi ngồi vào đàn.
5 phút đầu tiên: chị Mầm ghép nhạc hai tay đâu vào đấy.
5 phút tiếp theo: bắt đầu ngọ ngoạy, lăn xuống ghế. Mình bảo: “Con mới tập được 5 phút thôi nhé, nếu con không tập, mẹ sẽ cộng thêm thời gian sau 7h”. Mầm lồm cồm bò lên ghế, uể oải vỡ một bài nhạc mới với cách đặt tay hoàn toàn lạ lẫm.
5 phút sau, Mầm xụi tay trên phím đàn, ngước mắt nhìn mình. Mình vẫn thản nhiên bảo: “Mới gần 15 phút thôi, Con cần tập liên tục tới 7h, mẹ sẽ ngồi đây cùng con”.
Một lúc sau: “Mẹ ơi con muốn uống nước”. Mình bảo: “Con cứ ngồi đấy tập nốt câu nhạc, mẹ sẽ đi lấy nước cho con”.
Cuộc “chiến đấu” kéo dài gần 30 phút, mình hỗ trợ Mầm bất cứ nhu cầu gì xung quanh với điều kiện chị Mầm cần tập đàn liên tục. Cuối cùng Mầm bảo: “Mẹ ơi con muốn học với dì”. Nói thật lúc đấy mình cảm giác thở phào, nhưng mình đã bảo với Mầm là: “Giờ con cần hỏi dì xem dì có tiếp tục dạy con không, bởi vì không phải lúc nào mọi người cũng theo ý muốn của con được”.
Thật sự, mình đã rất mệt. Giá như lúc đấy mình có thể gào lên để giải toả những bức bối của bản thân 😊 Sau cuộc đình công, Mầm có vẻ đã sẵn sàng quay lại với lịch học tập cũ. Có lẽ còn lâu lắm các em bé mầm non mới được trở lại trường học.
Cố lên nhé, Mầm – Lá của mẹ.
Cố lên nhé mẹ của hai em bé!
Tất cả sẽ ổn thôi!
Khả Tuệ
2021.12.29
#học_cùng_con #haiembe