Hai em bé đã đi học được 1 tuần rồi. Mấy ngày đầu mọi thứ lạ lẫm, vui vẻ nên còn hào hứng lắm. Tới gần cuối tuần thì tinh thần bắt đầu xụi đi một chút, bữa thứ sáu em Lá còn giữ rịt tay mẹ lúc mình đưa Mầm – Lá tới nhà ăn. Mình ôm lấy em vỗ về, rồi dứt khoát quay đi. Ở lớp, em không khóc, chỉ giữ lại chút “nhớ mẹ” để bám rịt lấy mẹ khi trở về nhà.

Tối nay, ox mình đưa hai em bé sang ngủ bên ông bà để sáng mai mình đi học sớm, sợ lục đục làm Mầm – Lá tỉnh dậy. Lúc mình trở về, em Lá có lẽ đã quá buồn ngủ nên vật ra khóc, không chịu bất kỳ “deal” nào từ bố mẹ, không cần xem youtube kids, không cần chơi game… chỉ cần được về ngủ với mẹ. Khi thương lượng với em Lá được tạm tạm, mình cầm chìa khoá quay đi, em khóc vật ra, gào tên mẹ. Mình chỉ muốn quay lại, ôm em rồi đưa về nhà. Nhưng nếu có lần 1 thì sẽ có lần 2 lần 3… em biết chỉ cần khóc thật to là mẹ sẽ mềm lòng để ở bên cạnh em.
Mình bước ra hành lang, suýt rơi nước mắt.
Về nhà, ox mình nhắn tin bảo chị Mầm đã chuẩn bị ngủ, em Lá uống sữa và đang đánh răng, mọi thứ đều ổn cả. Mình biết, là mẹ, mình luôn thấy thương con, nhưng em bé nào cũng cần vững vàng hơn trong cuộc sống. Có lúc, mình sợ những lần mình quay đi khi con khóc sẽ khiến con có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng về sau mình mới biết, chỉ cần yêu thương và quan tâm đủ, mỗi lần tự vượt qua cơn khóc sẽ là một lần lớn lên của con.
Và cả mẹ nữa,
Khả Tuệ
2022.04.23
haiembe #lớn_lên #conlonlentuyeuthuong
Ảnh: PhotoMIX-company