VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC CHO EM BÉ

Mình không nghĩ bài viết quay trở lại với chủ đề Nuôi dạy con lại là một bài trăn trở về môi trường học và lớn lên của các em bé.

Chuyện là, hôm vừa rồi ở trường em Lá có tổ chức một sân chơi kiến thức nho nhỏ bao gồm các câu hỏi về Toán – tiếng Việt – tiếng Anh. Cả lớp đều rất hào hứng, ông bà – bố mẹ cũng sắp xếp thời gian đến cổ vũ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các con tham gia cuộc chơi bằng chính kiến thức của bản thân, mình tin rằng lứa tuổi mầm non của Lá phần lớn cũng không quá nặng nề chuyện thắng thua.

Nhưng em bé giành chiến thắng lại trả lời đúng câu hỏi mấu chốt bằng sự trợ giúp của bố em đứng bên cạnh. Mình quay sang, sửng sốt đến nỗi bật ra câu nói: “Thế này là nhà trường tạo điều kiện để các bạn ăn gian rồi, với tư cách là phụ huynh, tôi không đồng ý chút nào.” Có lẽ câu nói chìm vào những tiếng ồn ào xung quanh, không ai phản ứng gì.

Từ ngày Mầm – Lá bắt đầu đi học, mình luôn giữ quan điểm “không cần phải trường đắt nhất hay được đánh giá tốt nhất, chỉ cần một nơi phù hợp với hai em bé, để đi học vui là được”. Sau “sự cố” nhỏ ngày hôm đó, mình lại hơi trăn trở về môi trường học và lớn lên của các em bé. Không biết một nơi “vô trùng”, thầy cô thương trò, bạn bè ngoan giỏi thì tốt hơn hay một nơi kiểu gì cũng có thì tốt hơn? Ở nhà mình vẫn thường dạy Mầm – Lá về sự công bằng và đối xử với hai em bé công bằng ở một mức độ nào đó. Không bao giờ có chuyện “con lớn thì phải nhường em”, cũng như “em nhỏ thì cái gì cũng đúng”. Hai em bé lớn dần lên không chỉ bằng thương yêu mà còn từ những quy tắc cơ bản của cuộc sống chứ không phải sự áp đặt “mẹ là mẹ, đã nói thì con phải nghe”. Đôi khi ra ngoài hoặc ở trường, Mầm và Lá sẽ có chút ấm ức bởi vì tại sao mọi thứ không công bằng như lẽ ra nó phải thế. Đó là lúc mình bổ sung thêm vitamin cho hai em bé: “bên ngoài không phải ai cũng công bằng với các con như mẹ đã làm, hoặc là các con phải quen dần với điều đó, hoặc là bản thân cần cố gắng liên tục để tách khỏi những môi trường và những con người như vậy, để mình có thể được lựa chọn những môi trường phù hợp với bản thân hơn”. Mỗi ngày một chút, hai em bé gật gật và ngấm dần.

Chiều hôm đó tới trường đón em Lá, mình đứng ở cửa rất lâu nhìn con và quan sát hoạt động của con với các bạn. Cũng may, em Lá không có sự buồn chán khi không đoạt giải, không có sự lấn cấn vì giải thưởng đến tay bạn bằng một cách thiếu công bằng, không có sự nghi ngờ “có phải bạn là cháu của chủ tịch nên được ưu ái hơn không?”. Sau này lớn lên, có thể em Lá sẽ quên mất đã từng có một sân chơi như vậy ở trường mầm non, bản thân mình chắc cũng sẽ quên luôn những sự lấn cấn, trăn trở về môi trường học này. Mình chỉ không muốn bỏ lỡ những sự thay đổi nho nhỏ, nếu có, ở Mầm – Lá. Mình chỉ muốn đồng hành cùng hai em bé trong quá trình lớn lần lên. Mình chỉ muốn đứng yên phía sau hai em bé, để Mầm và Lá có thể yên tâm chiến đấu với mọi thứ bên ngoài.

KT, 2024.02.01

#haiembe #parenting #moitruonghoc

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started