Những ngày dịch bệnh này, em bé có thể ốm sốt, có thể nhiễm covid, có thể học hành lười biếng hơn, có thể có muôn vàn điều khó ở…

Những ngày dịch bệnh này, em bé có thể ốm sốt, có thể nhiễm covid, có thể học hành lười biếng hơn, có thể có muôn vàn điều khó ở…

Vừa rồi mình bận quá. Lu bu với một số kế hoạch công việc mới nên mình không thể ghi chép được những việc diễn ra hàng ngày với Mầm – Lá. Còn có một điều quan trọng hơn, đó là mình muốn dành thời gian cho hai em bé, để chơi cùng hai chị em, để hướng dẫn Mầm – Lá học, để quan sát từng thay đổi trong sức khoẻ của con giữa những ngày dịch bệnh đang bùng lên.

Mầm – Lá của mẹ,
Bữa nay về nhà khá muộn nên các con gần như đi ngủ luôn chứ không níu lấy mẹ như mọi khi. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là tới Tết rồi. Mẹ vẫn nhớ hồi mẹ đi học ở Anh, đêm giao thừa đang cắm mặt ôn thi, chỉ kịp gọi video về với ông bà để nói chuyện vài câu ngắn ngủi. Khi tắt máy rồi tự nhiên mẹ trào nước mắt.

Hôm nay mình bận túi bụi. Gần tới những ngày Tết, mọi người lại càng tất tả mua sắm chuẩn bị, rồi thì nhu cầu với các sản phẩm hương mùi già cũng tăng cao. Một đơn hàng to bự nhưng đột xuất đã “đánh úp” cả ngày của mình, biến một ngày thảnh thơi làm tóc, đọc sách uống trà thành một chuỗi công việc không nhìn thấy mặt trời. Hai em bé theo bố vi vu xe máy đi ăn sáng trong khi mình tranh thủ làm từng chút một. Dù vội vàng nhưng mình không muốn làm ẩu một chút nào cả.

Chỉ còn hơn hai chục ngày nữa là Tết.
Hai em bé vẫn ở nhà trong chuỗi ngày chống dịch dài đằng đẵng này. Mỗi ngày Mầm – Lá vẫn gọi ”mẹ ơi” cả trăm lần, chỉ riêng việc mỗi lần đáp lại hai em bé, mình dừng công việc đang làm, quay sang nhìn con rồi trả lời cũng khiến mình kiệt sức.

{#sharing #chiase}
Mình luôn nghĩ rằng cấm cản trẻ em tiếp cận với máy tính, điện thoại, ti vi không phải là phương pháp giáo dục con tốt nhất. Đặc biệt là trong xã hội phát triển như bây giờ, việc không biết dùng các thiết bị điện tử sẽ khiến các em bé thiệt thòi khi tìm kiếm các thông tin và tham gia học tập về sau.

Hôm nay, sau nhiều ngày tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của mẹ và dì, chị Mầm đột nhiên “đình công”. Mặc kệ mẹ hô hào, dụ dỗ, nói lý lẽ, thủ thỉ, căng thẳng… chị Mầm vẫn quyết định lựa chọn thích chơi hơn thích học. Mỗi khi ngồi vào bàn, Mầm bắt đầu vặn vẹo, không tập trung, chỉ đợi em Lá gây tiếng động là bắt đầu quay sang “hóng”.

Tối qua mình kèm cho chị Mầm luyện đàn và bắt đầu tập viết chữ. Các con nghỉ dịch đã quá lâu rồi, các bạn xung quanh Mầm – Lá quay cuồng với lịch học online, với những buổi học 1-1 cùng giáo viên, với những kế hoạch của ông bà, cha mẹ để đọc thông viết thạo, biết làm toán trước khi vào lớp 1.
Nhà mình vẫn đang nuôi hai em bé ở nhà, chỉ mới đăng ký lớp 3 buổi/ tuần, mỗi buổi 1.5h với bên trường mới của chị Mầm, nơi Mầm đã nhập học nhưng chưa được tới trường bữa nào. Lớp học có lẽ qua năm mới sẽ bắt đầu.

Mầm – Lá nhà mình bắt đầu chuỗi ngày ở nhà tránh dịch từ đầu tháng 5. Lúc đầu mình nghĩ hai em bé sẽ ở nhà như những lần giãn cách trước đây, chừng 1-2 tháng gì đó. Nhưng đến nay tình hình ở nhà với bố mẹ đã bước sang tháng thứ tám rồi.

Nhà mình có “truyền thống” tháng – sinh – nhật 😅
Cứ tới tháng nào có sinh nhật thành viên trong nhà là thoả sức ăn, chơi và đôi khi nuông chiều bản thân một chút. Thật ra, chẳng cần lý do gì thì vc mình và hai em bé cũng có thể ra ngoài ăn cùng nhau một bữa cơm ở không gian mới, cùng nhau đi du lịch đến một nơi xa lạ đầy thú vị. Nhưng cái cớ “sinh nhật” lại thành hợp lý để quan tâm nhau nhiều hơn chút xíu.
