Hôm nay lớp Mầm có trận đá bóng trong khuôn khổ ngày hội thể thao của trường, em bé đã mạnh dạn hơn năm ngoái và tự đăng ký vào đội bóng đá.
Mình đã đến xem và cổ vũ,

Hôm nay lớp Mầm có trận đá bóng trong khuôn khổ ngày hội thể thao của trường, em bé đã mạnh dạn hơn năm ngoái và tự đăng ký vào đội bóng đá.
Mình đã đến xem và cổ vũ,

Thoáng cái, đã một thời gian mình không viết nhiều về Mầm – Lá và những gì mình trải qua với hai em bé. Mình đã định tập trung vào công việc, để mọi thứ “ổn” hơn một chút và có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút bằng cách “lướt sóng theo trend AI”. Thế nhưng hóa ra mình vẫn dành nhiều thời gian cho hai em bé như quãng thời gian trước đã từng như vậy, bởi mình có thể bỏ lỡ trend, nhưng không muốn bỏ lỡ quãng thời gian lớn lên cùng hai em bé.

Thời gian vừa rồi, mình có nói chuyện với mấy người bạn có con ở độ tuổi cuối cấp 2, chuẩn bị vào cấp 3. Nhiều người lo lắng con không vào được trường cấp 3 tốt sẽ ảnh hưởng tới việc thi đại học, không vào được các trường top đầu.

Mầm, Lá của mẹ,
Mẹ đang nỗ lực từng ngày để bản thân mẹ tốt hơn, biết nhiều thứ hơn, tỉnh táo và bình tĩnh trong khi nuôi dạy các con nhiều hơn. Với công việc hiện tại, mẹ có thể ngừng mở rộng, ngừng cắm cúi làm, bố mẹ vẫn có thể lo lắng cho cuộc sống của các con. Với kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, mẹ có thể ngừng gồng mình lên để nỗ lực, tranh thủ từng giờ từng phút. Với cuộc sống bây giờ, bố mẹ có thể ngừng áp lực để túc tắc tận hưởng cuộc sống này.

Mấy bữa nay không biết do mình mệt hay mình bộc phát những dấu hiệu của một người ”mẹ độc hại” với Mầm – Lá mà mình dễ quạu vô cùng. Mình cảm thấy giới hạn kiên nhẫn của mình với hai em bé tự nhiên mong manh, cảm thấy sức chịu đựng của mình bị mài mòn thật rồi.

Là con, ai cũng mong có bố mẹ “hoàn hảo”, là người yêu thương, che chở, luôn ở cạnh khi mình cần, nhất là trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Nhưng bố mẹ cũng là con người, cũng có những tổn thương chất chồng theo năm tháng, có những lo toan cuộc sống, những mối quan hệ gia đình – họ hàng – công việc – bạn bè – con cái…

Bởi vì covid, lâu lắm rồi mình mới được đưa Mầm – Lá tung tăng trên những cung đường mới. Cuối tuần này nhà mình lại đi tiếp, có lẽ là chuyến cuối trước khi hai em bé quay trở lại trường học.

Mình vẫn luôn cho rằng, môi trường gia đình là quan trọng nhất đối với sự phát triển của Mầm và Lá, nhất là trong những năm tháng đầu đời.
Mặc dù thời gian ở trường của hai em bé là full-time, nhưng mình không dám phó mặc việc dạy dỗ hoàn toàn cho cô giáo và nhà trường. Mỗi lớp chừng 20 học sinh, các thầy cô không thể theo sát và chỉnh sửa cho mỗi học sinh từng chút câu từ, thái độ, thói quen…, cũng như chẳng thể điều chỉnh những cái sai nho nhỏ của các con.

Hai em bé đã đi học được 1 tuần rồi. Mấy ngày đầu mọi thứ lạ lẫm, vui vẻ nên còn hào hứng lắm. Tới gần cuối tuần thì tinh thần bắt đầu xụi đi một chút, bữa thứ sáu em Lá còn giữ rịt tay mẹ lúc mình đưa Mầm – Lá tới nhà ăn. Mình ôm lấy em vỗ về, rồi dứt khoát quay đi. Ở lớp, em không khóc, chỉ giữ lại chút “nhớ mẹ” để bám rịt lấy mẹ khi trở về nhà.

Mãi đến hôm nay mình mới đọc qua loa một bài báo viết về vụ việc nam học sinh trường Ams nhảy lầu tự tử. Mình ngẩn cả người, vì thương xót cho em, vì thương cảm với nỗi đau đớn và ám ảnh của gia đình em.
