Chị Mầm đã 6 tuổi, em Lá cũng đã 3.5 tuổi rồi, là những lứa tuổi biết hỏi han biết tò mò tìm hiểu Thế giới xung quanh. Năm vừa rồi, công việc của mình có nhiều xáo trộn, đòi hỏi phải gắng gồng hơn nữa, phải dành nhiều thời gian hơn nữa, phải tập trung hơn nữa mới có thể đưa mọi thứ ”vào guồng”.
Hôm nay mình dậy sớm, trong lúc chờ tới giờ đi học mình có tranh thủ đọc sách. Mình gặp một đoạn nói về niềm vui và hạnh phúc nho nhỏ trong gia đình, với con cái.
Thật may, trong suốt quá trình lớn lên của Mầm – Lá, mình và ox đã có thể đồng hành cùng con.
Là những công việc, học tập, kế hoạch của bản thân luôn làm trong giờ hành chính, sau khi đưa con tới trường và trước khi đi đón hai em bé. Đôi lúc nhiều việc quá, mình đợi em bé ngủ rồi mới trở mình thức dậy ráng làm nốt. Là những lần cả bố với mẹ đến trường đón hai em bé tan học. Hồi đầu mình đăng ký đón Mầm – Lá vào khung giờ khá muộn để con có thời gian chơi cùng các bạn và mình cũng tranh thủ làm việc thêm chút xíu. Nhưng trong một lần vô tình tới sớm, mình phát hiện ra hai em bé được đưa xuống khu chờ phụ huynh cùng các bạn ca trước, cứ ngồi đó và ngóng bố mẹ. Mình thương vô cùng, mình hỏi: “Con có muốn bố mẹ đón sớm hơn không hay muốn chơi cùng các bạn thêm?”. Hai em bé ríu rít cả lên:
Con thích chơi cùng các bạn nhưng bố mẹ đón sớm con thích hơn. Từ đấy, mình luôn cố gắng tới sớm hơn một chút, để hai em bé bước ra sảnh chờ là thấy bố mẹ ngay. Chắc là Mầm – Lá sẽ yên tâm hơn, không có cảm giác mong ngóng, lo sợ bố mẹ lỡ quên đón con ở trường.
Tất cả những gì trong đoạn văn mình đọc, là cách mà nhà mình đã sống cùng nhau từ khi Mầm – Lá ra đời. Mình tin rằng các em bé không cần bố mẹ quá giàu có, không cần những thứ xa xỉ mắc tiền… Chỉ là những câu chuyện vụn vặt với bố mẹ, thời gian người lớn dành cho các con… sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.
Được lớn lên từ yêu thương của gia đình, sẽ chẳng em bé nào từ chối cả, phải không?
Là lúc mẹ có thể kệ hết để dừng tất cả những công việc và kế hoạch dang dở. Mẹ sẽ ngồi bên cạnh an ủi những cơn mệt bất chợt ùa lại. Mẹ có thể chẳng cần nói gì cả, chỉ cần yên tĩnh ngồi đó, để khi mở mắt ra, lơ mơ từ những cơn ngái ngủ, con không thấy tủi thân vì chỉ có mình con đang ở trong phòng.
Hôm nay mình bận túi bụi. Gần tới những ngày Tết, mọi người lại càng tất tả mua sắm chuẩn bị, rồi thì nhu cầu với các sản phẩm hương mùi già cũng tăng cao. Một đơn hàng to bự nhưng đột xuất đã “đánh úp” cả ngày của mình, biến một ngày thảnh thơi làm tóc, đọc sách uống trà thành một chuỗi công việc không nhìn thấy mặt trời. Hai em bé theo bố vi vu xe máy đi ăn sáng trong khi mình tranh thủ làm từng chút một. Dù vội vàng nhưng mình không muốn làm ẩu một chút nào cả.
Dạo này mình bận điên lên với kế hoạch công việc mới, học một lĩnh vực hoàn toàn mới, trân mình ra với hai ngoại ngữ khác. Nhiều người bảo tội tình gì phải khổ thế, mấy ngày lockdown thì nghỉ ngơi đi, chơi với con đi…Họ không biết nói thế vô duyên lắm à
Mấy hôm nay mình thật sự bận vô cùng, tối mắt tối mũi, đã định hoàn thành công việc mới tiếp tục cập nhật blog. Nhưng cuộc sống với hai em bé, ngày nào mình cũng muốn ghi lại điều gì đó, nên lại dành chút thời gian.
Vài hôm trước, em Lá tự nhiên khó ở, có lẽ do thời tiết quá khó chịu.
Hôm nay, hai em bé ở nhà quá lâu, thêm stress công việc, thêm thời tiết khó chịu, mình gần như gục ngã với cơn đau đầu dai dẳng suốt từ mấy ngày trước. Nửa đầu trước cảm giác váng vất, chỉ cần nói chuyện, nghe tiếng ồn, chạm nhẹ vào là mình đau, đau kinh khủng ấy.