Mầm – Lá của mẹ,
Hôm nay, giữa lúc bên ngoài đang có hàng ngàn ca covid bùng lên mỗi ngày, chúng mình vẫn ở nhà cùng nhau, tập đàn, học tiếng Việt, nghe tiếng Anh, chơi cùng nhau nữa.

Mầm – Lá của mẹ,
Hôm nay, giữa lúc bên ngoài đang có hàng ngàn ca covid bùng lên mỗi ngày, chúng mình vẫn ở nhà cùng nhau, tập đàn, học tiếng Việt, nghe tiếng Anh, chơi cùng nhau nữa.

Tối nay, mọi người chia sẻ thông tin với nhau ngày mai Hà Nội sẽ lockdown tiếp, tất cả lại tiếp tục ở nhà để chung tay phòng chống dịch covid đang bùng lên bên ngoài kia. Tối muộn, khi em bé đã ngủ mình mới đọc tin.

Mình thích nấu ăn và làm bánh, pha trà ![]()
Mình luôn cho rằng khi em bé được tiếp xúc với đồ ăn ngon và lành cho sức khoẻ thì sẽ rèn luyện được thói quen biết chọn lựa khi ăn uống. Và hơn nữa, mình không muốn Mầm – Lá nhìn thấy đồ ăn là hau háu hoặc ham ăn quên cả những thứ khác.
Cho dù đồ ngon, đồ lạ, cũng chỉ ăn vừa phải là dừng.

Tối nào đi ngủ nhà mình cũng có một màn chào hỏi, chúc ngủ ngon, ôm ấp, hun má, bắn tim loạn xạ. Sau đấy em Lá lên giường ngủ cùng mẹ, chị Mầm hớn hở đi với bố về phòng đọc sách rồi ngủ.

Mỗi khi mình trông Mầm – Lá là mình rất … mệt. Mệt vì mình không cho hai chị em xem tivi, nên mẹ phải tập trung trả lời mỗi ngày mấy vạn câu hỏi vu vơ. Mệt vì mỗi lần Mầm – Lá “mẹ ơi” là mình lại phải dừng việc đang làm, nhìn vào mặt con để trả lời. Mệt vì mình muốn tìm cái nọ cái kia cho hai chị em chơi, chơi xong lại muốn rèn cho con dọn dẹp, sắp xếp đồ chơi lại…

Mỗi ngày ở nhà, Mầm – Lá gọi hai chữ “mẹ ơi” không biết bao nhiêu lần. Có lúc mình “dạ” để đáp lời, có lúc đang dở việc hoặc mệt thì mình cũng hơi quạu chút xíu. Phần lớn là mình ngừng việc đang làm để đáp lời của boss
hàng ngày, công việc, học hành, luyện tập của mình gián đoạn liên tục vì sự có mặt của hai chị em.
