Hôm trước mình dắt em bé đi bộ về nhà, đèn đường hắt bóng hai mẹ con trên vỉa hè. Em bé bảo:
- Mẹ ơi chân dài như con ma ấy mẹ nhỉ?

Hôm trước mình dắt em bé đi bộ về nhà, đèn đường hắt bóng hai mẹ con trên vỉa hè. Em bé bảo:

Hôm nay lớp Mầm có trận đá bóng trong khuôn khổ ngày hội thể thao của trường, em bé đã mạnh dạn hơn năm ngoái và tự đăng ký vào đội bóng đá.
Mình đã đến xem và cổ vũ,

Là con, ai cũng mong có bố mẹ “hoàn hảo”, là người yêu thương, che chở, luôn ở cạnh khi mình cần, nhất là trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Nhưng bố mẹ cũng là con người, cũng có những tổn thương chất chồng theo năm tháng, có những lo toan cuộc sống, những mối quan hệ gia đình – họ hàng – công việc – bạn bè – con cái…

Trường học của Mầm – Lá vừa gửi thông tin, các con sẽ quay trở lại trường vào tuần sau. Các cô đều vui mừng chuẩn bị đón học sinh, nhiều phụ huynh chắc cũng đang hào hứng chuẩn bị cho ngày “giải phóng”. Hai em bé cũng sáng bừng mắt lên khi nghe nói chuẩn bị được tới trường.

Mình bị sốt xuất huyết, mới nhập viện mấy ngày, có lẽ là bị muỗi đốt hôm trước đưa Mầm – Lá xuống dưới sân chung cư chơi. Trải qua những cơn sốt cao đến run rẩy và choáng váng, mình thấy may mắn vì người mắc virus là mình chứ không phải hai em bé.

Hôm nay, lúc Mầm xin mở ipad học khan kids, mình lỡ miệng nói: “ừ chị Mầm chăm học thế, mẹ rất là vui ấy” ![]()
![]()
Không biết Mầm và Lá có để ý không, nhưng lập tức mình phải nối tiếp câu chuyện theo một cách khác.

Ngày hôm kia, một cơn stress và tức giận bất ngờ đánh úp vào mình khiến tinh thần mình bùng lên sự khó chịu kinh khủng. Sau đó Mầm – Lá khóc giãy ra, đòi hỏi mấy thứ rất là vô lý, cùng với trạng thái tinh thần không ổn định, mình phải gồng lên để kìm lại cơn tức giận lúc ấy.
Mình cảm thấy đầu mình vỡ tung ra…

Mẹ không ngủ riêng với chị Mầm đã hơn hai năm rồi, kể từ khi sinh em Lá. Đôi khi nhìn em, mẹ lại nghĩ đến hồi trước chị Mầm cũng chừng đó đã phải thương thêm một em bé, đã phải gắng vượt qua nỗi nhớ mẹ để đọc sách, học và nghe bố kể chuyện để ngủ.
